Khi được hỏi lý do xin đi cách ly tập trung cùng học trò, thầy Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) chia sẻ: Đơn giản thôi, các em là học sinh của tôi, là thầy, tôi không nghĩ ngợi nhiều.
Câu chuyện của thầy Thành và rất nhiều thầy cô giáo khác trong huyện Lạng Giang, Bắc Giang tựa như những đốm lửa nhỏ, lặng lẽ mà ấm áp, thắp sáng niềm tin về tình thầy trò, tình yêu thương, và cả trách nhiệm trong công cuộc cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
Thầy giáo Cao Xuân Thành xin đi cách ly tập trung cùng học trò: ‘Là thầy, tôi không nghĩ ngợi nhiều’. Ảnh: NVCC |
Giây phút ấy, chỉ nghĩ đơn giản: Mình là thầy, các em là học sinh của mình
Sáng sớm ngày 16/5, 64 em học sinh khối 5, Trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang để chuẩn bị đi cách ly tập trung, sau khi một học sinh của khối có kết quả dương tính với Covid-19.
Thầy Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ, khi đến điểm Trạm y tế xã, nơi có số lượng học sinh tập trung đông nhất để chuẩn bị đi cách ly tập trung (có một số em nằm trong vùng bị phong tỏa, các em tập trung ở nhà văn hóa thôn), giây phút nhìn thấy các em, thầy xúc động.
“Học lớp 5, các em còn nhỏ lắm. Có những em trông tựa như học sinh lớp 3, gầy còm. Trong khi đó, lại chỉ có 4 cô giáo diện F1 đi cùng các em. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương các em quá. Tôi nghĩ: mình là thầy, các em là học sinh của mình, mình phải đi theo chăm lo cho các em. Vậy là tôi quyết định xin đi cách ly tập trung cùng các em luôn, không suy nghĩ gì nhiều”, thầy Thành chia sẻ.
browser not support iframe.
Theo kế hoạch, thời gian cách ly tập trung sẽ là 21 ngày. Vì quyết định chóng vánh, không có sự chuẩn bị, thầy Thành chưa mang theo tư trang gì. Nhưng lo nhất là không biết người thân sẽ phản ứng thế nào.
Ngay lập tức, thầy đã điện thoại về nhà, thông báo về quyết định của mình. Mới đầu, gia đình thầy rất lo, thầy phải làm “công tác tư tưởng”. Thầy nói, hiện tại, thầy vừa là lãnh đạo nhà trường, đồng thời cũng là thầy giáo của các em. Các em cũng như con, cháu của mình vậy, hiện tại, các em thương lắm, cần sự hỗ trợ.
Vợ thầy Thành cũng là giáo viên, hiểu suy nghĩ của chồng, nghe chồng nói chị chỉ dặn dò chồng phải phòng dịch cẩn thận, kẻo dịch đang có những diễn biến phức tạp, rất nguy hiểm.
Được sự đồng lòng, ủng hộ của mọi người trong gia đình, thầy Thành về nhà, chuẩn bị hành lý rồi đi luôn.
“Khi vào khu cách ly rồi, tôi thấy quyết định của mình quá đúng đắn. Không phải là tôi không thay thế được, không có tôi, chắc chắn cũng sẽ có người làm thay và làm được, nhưng là một lãnh đạo trường, có chuyên môn, tôi nghĩ nhiều việc có tôi sẽ trôi chảy, nhanh hơn”, thầy Thành chia sẻ.
Mỗi ngày, thầy Thành đều kiểm tra bữa ăn cho học sinh, đảm bảo cho các em có được những bữa ăn ngon lành, sạch sẽ, an toàn, có vấn đề gì lập tức phản hồi với nhà bếp.
Các em học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn (Bắc Giang) trong khu cách ly. Ảnh: NVCC |
Tuổi các em còn nhỏ, việc thực hiện nề nếp, nội quy phòng chống dịch chưa được tốt, thầy thường xuyên đôn đốc giáo viên, nhắc nhở các em. Tuy nhiên, cũng không để các em bị quá gò bó.
Vì khu cách ly được dựng từ trường học, mọi tiện nghi thiếu thốn, hằng ngày thầy Thành đi kiểm tra từng đường điện, nước dùng… Có vấn đề lập tức sửa chữa. Mọi đồ dùng, nhu yếu phẩm… gần hết là thầy đã cho bổ sung. Đặc biệt, thầy rất chú ý đến nhà vệ sinh, do được dựng tạm nên phải kiểm tra sát sao để các em có được điều kiện tốt nhất.
Trong điều kiện dịch bệnh, các em không thể hoạt động thể thao, phải giữ khoảng cách, để giữ tinh thần vui tươi, tránh buồn chán, nhớ nhà cho các em, thầy Thành hướng dẫn các cô giáo tổ chức cho các em vẽ tranh theo chủ đề: yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình. Sau đó tập hợp bình bầu, chấm điểm. Thầy cũng đứng ra kêu gọi quyên góp được một số truyện, sách báo cho các em đọc.
Thầy Thành chia sẻ, cũng chính từ trong hoàn cảnh dịch bệnh, mà thầy nhận ra tình thầy trò thật gắn bó, ấm áp.
Các thầy cô đã gõ cửa từng cửa hàng để mua màn gửi vào cho học sinh trong khu cách ly. Ảnh: NVCC |
Có một chuyện khiến thầy nhớ mãi, đó là đêm đầu tiên cách ly, các em thiếu mất 12 cái màn. Ngay khi thầy đăng tin lên nhóm nhà trường, tối muộn rồi, các cửa hàng đóng hết, một cô giáo đã gõ cửa từng cửa hàng mua đủ màn cho các em. Sau đó, một mình cô giáo lại lọ mọ đem tới gửi vào khu cách ly dù đêm rất muộn.
Đêm đầu tiên, các em nhớ nhà không ngủ được, các cô giáo thay người thân trong gia đình dỗ dành các em. Có khi, cả 4 cô giáo thay nhau dỗ dành một em học sinh.
“Người ngoài cuộc có thể thấy những câu chuyện đó bình thường, nhưng với chúng tôi, trong hoàn cảnh dịch bệnh nguy hiểm, ngặt nghèo, tôi thấy rất xúc động”, thầy Thành chia sẻ.
Mai Nguyễn
Thầy cô sát cánh bên học sinh ‘cả nhà nhiễm Covid-19’
Khi hỏi về trường hợp một học sinh bị nhiễm Covid-19 đi cách ly “chẳng mang thứ gì”, cô giáo Nguyễn Thị Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, hoàn cảnh học sinh khá éo le.
Từ khu cách ly Thuận Thành: ‘Trông cô thật khác mọi ngày’
Không muốn học sinh bị lỡ kiến thức, 37 thầy cô của Trường THPT Thuận Thành số 1 (Thuận Thành, Bắc Ninh) cố gắng tận dụng tối đa mọi phương pháp để duy trì việc dạy học ngay trong khu cách ly.